Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Dec 9, 2010

Bình an dưới thế cho người làm sơ

Tu viện Thánh Phao lô và trường Saint Paul (ngày xưa)

         Ảnh : LT Chi Lan

Lúc học lớp 6 tụi tôi đi xe trường chung với các nữ sinh Saint Paul, hồi đó Trung học Đệ nhất cấp các học sinh SP có đồng phục áo trắng jupe xanh dương. Một số cô, mặc dù đi chung xe trường với con trai Taberd nhưng cũng phá rất dữ. Đến lớp 8 thì tôi thôi không đi xe trường nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng theo mấy đứa bạn qua SP chỉ để nhìn thiên hạ thôi, đến Trung học Đệ nhị cấp thì các cô SP có đồng phục là áo dài xanh dương. Năm lớp 10 tôi mới được biết và quen con gái SP, Lương Huy Tuấn bạn cùng lớp với tôi có quen mấy cô lớp 9 trường này mà đến bây giờ tôi còn nhớ chắc những cái tên như Thanh Phượng (sau này thỉnh thoảng tôi còn có gặp tại Sài gòn, Phượng coi tôi như anh và rất thích kể những chuyện lúc hai mươi mấy cho tôi nghe mặc dù bằng tuổi tôi), Kim Trang không biết bây giờ ở đâu vì sau 1975 Tuấn cho biết cha của Trang đi học tập mà mãi không về !



Đường từ Taberd qua SP thường được tụi tôi chọn là cổng sau Gia long của Taberd băng ngang Grall và đi thẳng  dưới hai hàng cây rất cao và rất mát để đến, ngày xưa rất ít xe và cũng vì gần bệnh viện nên đoạn đường này yên ả vô cùng. Bây giờ tôi vẫn còn ghen tức với SP vì các bạn đó còn có một khoảng trời nho nhỏ của thời học trò đó là Tu viện của các soeur ngay sát trường, các bạn dù gì cũng hơn đám Taberd vì gần như tụi tôi đã mất luôn cái không khí ngày xưa, trường cũ đã biến dạng cả ba mặt giáp đường và thú thật chỉ đẹp khi nhắm mắt nghĩ rằng mình đang ở lớp 6.

Sau này tình cờ tôi có gặp một soeur nhìn rất quen, quen như gặp một cô nữ sinh SP ngày trước, rồi không hỏi tự nhiên tôi cũng chắc chắn đúng là như vậy, soeur không lớn tuổi hơn tôi vì gương mặt này phảng phất đâu đó trong ký ức già nua của mình về ngày xưa, đôi mắt vẫn thoáng buồn buồn mà như biết nói rằng bà đã chọn ở lại mãi với ngôi trường màu vàng ngày xưa của bà, như vậy là bình an lắm !
Còn riêng tôi, tôi cũng có trong kỹ niệm của mình một sơ, danh xưng sơ này là do bạn bè tụi nó đặt sau khi dự lễ Phục sinh năm 1983 tại Dòng kín Cát Minh đối diện Tu viện Thánh Phao lô. Sơ của tôi năm nay chắc sắp làm bà sui rồi và tôi bao giờ cũng mong cuộc đời sơ luôn bình an.





Đại Chủng viện Thánh Giuse.                                              Ảnh : LT Chi Lan



Đan viện Cát Minh

                                                                                                    Ảnh : LT Chi Lan
Khoảng 1980 đến 1983 tôi thỉnh thoảng có đi lễ tại Dòng Kín lúc 6 giờ sáng Chúa Nhật, chủ tế lúc đó là Linh mục bên Đại Chủng viện và hai Thầy giúp lễ cũng vậy.
Tuổi trẻ vì tò mò nên tôi thường hay chọn chỗ đứng có thể nhìn thấy loáng thoáng các soeur dự lễ sau một khung sắt hai bên có tấm rèm thật dày đã vén lên, tôi đoán rằng dày và nặng vì thấy khi cuối lễ một soeur phải kéo cả hai tay mới khép lại được. Và cho đến những ngày tháng hôm nay tôi mới có dịp được biết hình ảnh khuôn viên Dòng nhìn từ trên cao do một cô đồng nghiệp tôi chụp từ lầu Công ty Điện lực sát bên cạnh.
                                                                                                 Ảnh : LT Chi Lan
Internet
Tại khu vực Sở Thùng, phường 11 Bình thạnh, ba  năm trước trong một dịp tham dự sinh hoạt cộng đồng với nhóm FIAT của Linh mục Lê Quang Uy, tôi mới được biết và thấy tận mắt một "Trung tâm" nuôi vài người già bị con cháu lãng quên nằm sát một con rạch thật nhỏ và tù túng, vài cái giường vài cái tủ đựng quần áo nuôi khoảng gần mười ông bà già bệnh hoạn, và cái việc chăm lo này từ chợ búa cơm nước đến vận động bác sỹ khám giúp khi các ông các bà trở bệnh, là do một và chỉ một soeur Dòng Cát Minh đảm nhận, mỗi ngày soeur chạy chiếc xe gắn mày cũ mèm ra chợ Cây thị gần đó mua rau cá cho bửa ăn trong ngày. Chưa có dịp ghi được tấm ảnh nào của soeur nhưng có thể đoán năm nay bà chắc cũng gần bảy mươi và mỗi chiều Chúa Nhật bà lại một mình đi lễ tại Nhà thờ Bến Cát cách đó khoảng hai cây số.
Ai nói các soeur Dòng Kín thì không sống và chia sẽ với cuộc đời. Bà có gương mặt nghiêm nghị và cũng thoáng buồn vì chắc lo âu thời gian không còn nhiều cho bà thi hành sứ mạng của mình.
Và tôi cũng mong cho bà được luôn được bình an với cuộc sống này.


Internet

No comments:

Post a Comment