Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Dec 15, 2015

Hai tháng 14 ngày rồi

Vẫn chưa có việc làm, nên phải loanh quanh đi đến Sở Thất nghiệp, học Anh văn và chờ Express Employment kêu. Không nản chí và biết kiên nhẫn chờ đợi, bạn bè khuyên như vậy. Đi đến nhũng chỗ như vậy vẫn ngán nhất lúc chờ bus dưới mưa lắc rắc và lạnh.
Khi nghĩ dến Đức là phải nghĩ đến việc làm tất cả cho nó, cho dù có bị thúc hối hay coi thường. Sáng nay mới đọc bài phỏng vấn, cũng là lời tâm sự của thầy Khánh Trình, có điều gì đó rất giống tôi vì yêu cái nghiệp dạy dỗ thế hệ sau nên đã từ bỏ nhiều chuyện. Và rồi nhận lãnh những lời của người khác nói về mình: thụ động, an phận.
Mong Đức hiểu cho Ba.

Nov 22, 2015

Thi xếp lớp Anh Văn

Ngày này là ngày 21 tháng 11 năm 2015, là ngày Thầy Cô giáo tại Việt Nam.
Tôi, cháu Đức cùng với má cháu và các Dì Chú bên ngoại cháu thi xếp lớp AV tại tường cao đẳng công dồng PCC. Kết quả của mình thật tệ, xếp vào lớp thua các thành viên khác.
Buồn thật buồn, nhưng đó là chuyện phải trả cho những ngày chỉ tự học một mình, không đến lớp tại VN.
Đức khuyên tôi nên cố gắng làm lại, không còn cách nào khác. Mình biết vậy nhưng khó mà được. Những ngày chưa tìm được việc sẽ kéo dài thêm.
Xin lỗi lòng tin của anh em và bạn bè.

Nov 12, 2015

Tháng 11 rồi, mùa thu

Một tháng rưỡi đã trôi đi. Cuối ngày tự nghĩ sao ngày trôi qua quá mau, không phải vì mình enjoy cuộc sống như một người em đã nói, mà mình chưa làm được gì như dự định.
May mà có Đức và có những người bạn tốt chung quanh đây.



Oct 12, 2015

Đức nhập học trường mới

Trường của Đức bên OR là Tigard High School, trường công. Cháu đi xe bus đến trường khoảng 10 phút. Mong cho Đức mau chóng hòa đồng cùng những học trò khác và theo kịp các môn học.
Hôm nay ở nhà một mình, đọc tài liệu học lái xe. Trời ngày càng lạnh, buồn !


Oct 6, 2015

Ngày 3 tháng 10 năm 2015

Cho tôi được xin phép tạm biệt Việt nam.
Và cũng tạm biệt Sài gòn, nơi đã nuôi tôi từ lúc má sinh ra tôi đến nay. Còn Đà Lạt thì lúc nào cũng trong hồn mình.
Cuộc sống không cần kiêu sa, chỉ cần chút ấm lòng để giữ tinh thần khỏi suy vong.

Phi trường quá cảnh Narita - Tokyo

Sep 7, 2015

Nghỉ học, nghỉ làm

Hôm nay, đầu tuần, sáng ra thấy học sinh đi học mà buồn. Đây là lần đầu tiên, ngoài những lúc ốm đau, tôi và Đức không đến trường từ khi nó vào mẫu giáo đến nay.
Tôi đã rút học bạ của Đức từ ngày 4 tháng 9, 2015, còn phần mình đã xin nghĩ việc từ đầu tháng.
Cho dù thế nào đi nữa, thì cái cảm giác vừa từ giả một nếp đã thành quen, thật buồn lắm.
Đây là trương của Đức, cũng là trường của tôi hơn 40 trước.
7.9.2015



Jul 15, 2015

Đà lạt ở Sài gòn

Cây Rạng đông có giống từ Đà lạt, đem về Sài gòn trồng tại nhà. Được sáu tháng, nay nhìn đã có dáng vẻ phơi phới, và có chút ẻo lã của một loài dây leo. Không mong được thấy hoa màu cam cam như trồng trên đó nhưng như vậy cũng là quá đầy đủ rồi.
Tĩnh lặng này mong sao cho có trong từng ngày.

Trồng tại một nhà trên đường Triệu Việt Vương - Đà Lạt

Sài gòn




May 23, 2015

Lời nguyện của rừng

Lần theo những tài liệu trên Internet, một câu chuyện khá thú vị được dẫn thật chậm, thật chậm.
Khởi nguồn là một bài thơ được khắc, do một cư dân Đà Lạt chụp lại năm 1942, qua hình ảnh hai mảnh gỗ mỗi mảnh được ghép từ hai ba miếng gỗ thông mỏng, cao khoảng 1,2 m ngang khoảng 0,8 m. Hai mảnh này ghép kề nhau, đặt tại một gốc thông gần đường vào lăng mộ ông bà Nguyễn Hữu Hào (mà ai cũng biết là thân phụ và thân mẫu của Hoàng hậu Nam Phương). (Ảnh).