Hình lấy từ Internet. |
Được ba má nuôi cho ăn học 16 năm, đến lúc mới bắt đầu đi làm tôi vẫn còn xin tiền má tôi để xài khi trong túi không còn một đồng lương dính đáy.
Năm 1986 lúc ba mất, tôi nghĩ lại trước đó đã không làm được một trò nhỏ nhoi nào để an ủi ông lúc ông bệnh hoạn do mất quá nhiều sức và suy sụp tinh thần; ba tôi vì quá chán ngán tình cảnh mà phải đạp chiếc xe đạp không ra hồn đi bán cà rem cây, cà rem không bán được đem về kêu mấy đứa con lại phát cho ăn; ba tôi vì quá buồn phiền nên ông lúc nào cũng lủi thủi mang tô cơm ăn một mình, anh em tôi vẫn thường nghe tiếng đầu muỗng dằn vào đáy tô mà tự ba làm để được giải tỏa nỗi lòng.
-----------------------------------------------------
Đến nay, hơn năm mươi tuổi, chưa đến tuổi về hưu nhưng người ta dành cho tôi làm những việc gì ? Có thể người ta để cho tôi tự do làm việc, nhưng ràng buộc trong một hoàn cảnh mà không có một lựa chọn nào khác ngoài những việc mà một học sinh 17, 18 tuổi sau vài tháng tập dợt có thể làm ngon lành hơn tôi do tuổi các cháu còn trẻ.
Nhưng nghĩ cũng rất thương tụi nhỏ, ngày ngày cứ làm làm nhậu nhậu rồi chẳng đi đến đâu ! Làm việc ở Công ty nhà nước này sau cùng chỉ có kết quả : một là thành một người dở hơi vì suy nghĩ lẩn quẩn; hai là thành một người thủ đoạn, làm mọi cách để kiếm tiền vì thấy chung quanh ai ai cũng vậy.
Đã có trường hợp tốt nghiệp Cao học (không bàn đến cái thực học) mà người ta cho giữ kho, kiểm máy, cài phần mềm hay sửa chữa máy Vi tính.
Thôi không nói nữa vì thật tình tôi là thằng hèn nhát không dám làm đơn nghĩ việc.
No comments:
Post a Comment