Hình lấy từ Internet |
Năm nay Má tôi đã hơn bảy chục tuổi rồi, tôi cũng hơn năm mươi. Có những chuyện xảy ra từ hồi tôi khoảng mười một mười hai cho đến bây giờ vẫn nhớ, vẫn không tàn phai và coi như một câu chuyện để kể lại cho con cháu tôi nghe.
Thời gian đó, tôi đang học lớp bốn hay lớp năm gì đó, Ba tôi đang làm việc tại Tòa Hòa giải Sài gòn và cho đến bây giờ tôi vẫn cho rằng ông quá hiền lành nên sinh ra nhát gan; có lẽ Ba tôi thăng tiến được là nhờ ông Bác, ông Luật sư Phan Thanh Hy nổi tiếng vừa làm thầy cãi, vừa làm những chuyện liên quan cho xã hội như mang danh chức Hội trưởng Hội hướng đạo Việt nam. Do vậy mà Má tôi hay để ý những thời gian, những công việc linh tinh của Ba,dù rằng như đã nói ở trên là Ba tôi rất nhát gan, ông không làm được chính trị, ông không buôn bán đưa một lời hai được, ông cũng không đẹp trai và không ăn hay nói giỏi (mặc dù ông là Luật sư) không dư tiền dư tiếng để có thể lôi cuốn được mấy cô gái. Chỉ một lần duy nhất Má kể lại rằng Ba tôi cả gan chở cô Thanh Lan từ trường Đại học Văn khoa về nhà của cô ấy.
Tôi dám chắc rằng Ba tôi rất nhát gan, vậy mà cũng có lúc Má tôi hay giận; xin nói thật là khi ghi lại những dòng nay lúc tôi đã qua năm mươi, theo những lời nghe từ ông bà Ngoại và từ chính Má thì Má tôi không thương Ba tôi đâu !
Nhưng giận thì cứ giận, đàn bà mà. Giận vớ va vớ vẫn, trưa thỉnh thoảng Má nghỉ làm về kêu tụi tôi, lúc đó ngoài tôi ra còn có thêm Diệp và Dung, đi coi ciné. Tôi nhớ hoài là Má thường kéo mấy anh em, đi taxi đến Rex, để coi các phim có chung chung một chủ đề là Mẹ ghẻ con chồng, con giận Cha, Cha bỏ con ... Thêm vào đó, Má hay kể những chuyện cổ tích về Dì ghẻ, Mẹ ghẻ ...làm tôi cứ lo sợ rằng có ngày một bà đầy ghẻ sẽ đến thay Má tôi.
Không biết Má tôi lúc đó có nghĩ rằng giận thì cũng chỉ là giận thôi, tụi tôi coi ciné thì quá thích vì có khi nào được mua vé đàng hoàng đến Rex đâu, con nít mà. Ba thì chẳng ảnh hưởng gì từ các cơn giận của Má, vì Ba tôi nhát gan lắm. Tôi cam đoan ông làm sao mà được các cô gái Sài gòn mê ! Chỉ trừ khi ông chịu học những bài của từ các Cậu của tôi, nhất là Cậu Út.
No comments:
Post a Comment