Đến hôm nay, gần hết tháng 2, tháng Tết năm 2011, tôi mới thật sự muốn đến Cà Lạt để tìm một chút yên vắng như ngày nào đã đến cà phê Hoa Anh Đào của Chisato. Trưa hôm nay Sài gòn nắng hơi gắt, tôi đã được thấy những gì mình mong thấy.
Nhỏ bé đến thật khiêm nhường ở cuối một con hẽm, nó hao hao như những café một tầng ở đường Phan Bội Châu hay hẽm gần Nhà thờ Con gà - Đà lạt, cửa sổ trắng kín đến khắt khe, tuy vậy trông hàng cây kiểng thì thấy không có cây nào của xứ dốc, dĩ nhiên vì đây là Sài gòn mà !
Vào bên trong chỉ có hai gian vuông góc nhau, cũng tĩnh lặng với chừng năm sáu cái bàn gỗ nặng, giữa mỗi bàn là hai chiếc ghế thật bự, có lẽ điều này cũng hơi khác với Đà lạt một chút, trên đó thường người ta sắp đặt những chiếc ghế gỗ nhẹ hơn nhiều.
Vài người rất trẻ đang yên lặng bên chiếc laptop và ly kem.
Dừng lại ở đây thì chưa thấy Đà lạt đang ở đâu trong không gian này ! Quan sát kỹ trên tường mới thấy một loạt hình chụp được đặt trong khuôn treo rải ra từng nhóm trên ba mặt vách.
Chắc chắn ai đã từng quen với Đà lạt cũng nhận ra những bức ảnh này, một dãy núi đều đều và lừng lững như trên hình, có thể tìm thấy dài dài trên đường đến Lạc Dương.
Vách này chỉ treo một ảnh mà gần như con người đã ví là một trong những nàng nữ sinh duyên dáng tuy có chút già cỗi, đó là trường Cao đẳng Sư phạm mà những ai xưa xưa một chút đều biết đó là trường Colette; Sài gòn cũng có Colette già nua nhưng không nhẹ cao như Colette ở trên ấy !
Và dĩ nhiên cũng có hồ Xuân Hương.
Chỉ tiếc có một điều là tất cả những bức ảnh này đều được qua kỹ thuật lọc màu, không rõ tác giả dùng kính lọc hay Photoshop, nếu bỏ đi chuyện nhỏ nhoi này thì dù sao chúng cũng làm cho người xem có cảm giác nhẹ lâng lâng.
Một buổi trưa ngồi trong không gian nhỏ nhắn như vậy để ngẫm đi ngẫm lại chuyện cuộc sống ầm ầm nghe như trái ngược nhau nhưng được một lúc thì mọi cái đều tĩnh trở lại.
Nhạc ở đây cũng nhẹ nhẹ, vài câu hát được violon đưa đi mà đâu biết đến bến bờ nào, chỉ biết rằng cuộc sống thì hữu hạn, trắc trở, cay nghiệt nên đành mượn tạm những phút giây này để nhắm mắt cho rằng ta đang bình an.
Điều sau hết cho entry này là tôi nghe chủ quán kể rằng vừa mới được sang trọn gói không gian này vài tháng trước, từ một người chủ gốc Đà Lạt !
Vậy cho nên mới có tên mới là Cat Café nhưng vẫn cố níu kéo một chút bằng cách bỏ đi hai chữ à l và một dấu nặng
Cat = C
Tính ra như vậy tôi cũng là người đến muộn.
Gần như bỏ mất À LẠ.
No comments:
Post a Comment