Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Oct 27, 2010

Một ngày làm việc dài hay ngắn

I. Ra khỏi Trung tâm Máy tính về Trung tâm Tư vấn XDĐ năm 2004

Đó là một chuyến ra đi giống như đến bờ sông phải qua đò chứ không quay lui được.
Trước đó vài năm tôi đã cạy cục xin việc làm chỗ khác nhưng không xong, có lẽ tại thời điểm đó mình đã trên đã trên dưới 35 tuổi. Thật ra cũng có nhiều đôi co, dằn vặt, về lương và vài khoản thêm từ phía ngoài (phần nhiều từ những công việc do chức vụ mang lại chứ dạy thêm buổi tối đâu có được là bao nhiêu tiền), dằn vặt vì đã cùng với một số anh chị em từ lúc khởi đầu đã làm việc để có một TTMT tương đối như lúc đó và sau cùng phải ra đi. Nhưng phải quyết định xin chuyễn chỗ khác trong Công ty vì ông GĐ Trung tâm, mà tôi học chung lúc Đai học niên khóa 1977-1982, ông Lộc [1]  lúc đó cứ đôi ba ngày cứ nói xa nói gần rằng đã được ông Sáu Hoàng [2] chấp thuận cho thêm một Phó Giám đốc cơ quan; cái nghiệp làm tại Công ty của tôi bị ông Sáu bẻ ngang điều đó cũng có thể hiểu cùng với việc ông Lộc được vuốt thẳng một cách rất trau chuốt, bài bản; biết làm sao được vì ông Sáu lúc đó là Giám đốc Công ty, nắm quyền nhận-chuyển-đuổi, phát biểu ngược ngạo xấc xược, nhưng khi ra Quốc hội thì im re.


Đầu năm 2004 thì Công ty chuyển tôi về Phòng Viễn thông, không lon không lá (đây là câu nói của ông Bảy Hoành [3] khi gặp tôi khoảng một tháng sau đó).
Về đó thì lại gặp Nguyễn Quang Thi, một con cáo già non hơn tuổi tôi, mà tôi như có một cảm giác trước rằng tay này rồi cũng sẽ lại cho mình đi, nhưng chưa biết kịch bản như thế nào.
Minh Đức lúc đó học lớp Lá, vẫn tại 7A Bình thạnh, nó còn quá nhỏ để nghe tôi tâm sự !
Đầu tháng 10 thì ông Sáu kêu gọi tôi đến phòng và chỉ nói rất gọn : "Do yêu cầu công tác, tôi điều anh về Trung tâm Tư vấn". Tôi không nhớ lúc đó mình vui hay hụt hẳng, có thể cũng vui vì tôi có đến phòng anh Nhành [4] trong cùng cơ quan Công ty và kể ngay sự việc này, và có thể cũng vui vì không nằm trong lưới của Thi để chờ nó làm thịt.
Nhưng thật sự thì ở lại cũng chết và đi cũng khó sống.
Khi đến nhận việc tại TTTV tôi mới biết có sự đổi ngang cho vị trí nhân viên CNTT tại đây, người chạy (chắc chắn như vậy) để đổi với tôi một vị trí ở Công ty là Trần Đức Thịnh.
Và dòng sông lại tiếp tục chảy, mang tôi đi. Cái khó chịu nhất là TTTV lại cùng có trụ sở làm việc tại chung tòa nhà với TTMT, chỗ ra vô anh em ngày xưa, mọi người lại tiếng nhiều tiếng ít, và đúng như là một vở kịch đã được tập dợt thuần thục từ trước, ông Lộc lại xuất hiện trấn an tôi, hứa sẽ xin Ông Sáu giải quyết cho tôi về lại TTMT !.
Giai đoạn này Minh Đức bước vào lớp 1 và được tôi gởi học Piano, tôi mong âm nhạc sẽ giúp tôi có được một chút bình an trong tâm hồn, một chút nghị lực để qua những ngày tháng khó chịu này.
Tối tối nhìn thằng bé nằm ngủ, tôi tự thấy phải lướt qua để còn lo những điều ít nhất còn lại của tôi cho nó.
Những tháng ngày kế tiếp tại TTTV là những tháng ngày phải nghe, phải thấy những trách mắng, chụp mủ từ một nhóm có chức vụ nhưng không có gì gọi là liêm sĩ thí dụ như Trần Đình Đà [5], Lê Quyên Phương [6], chắc chắn lúc xưa tôi chẳng có gây khó dễ gì cho họ, nhưng chỉ là vì họ thấy tôi, một thằng đã rớt đài, nên lên tay cho biết, vậy thôi, chứ chẳng có gì khác!
Một vài bút phê nặng nề trên các văn bản của tôi trình lúc đó, cho đến nay tôi còn giữ lại như một kỷ niệm, như một lý do để vừa viết entry này vừa cười cười, chẳng hạn.
Tuy nhiên không thể đứng vững nếu không có những người bạn rất đáng quý như Nguyễn Bá Hiền [7], ông Nha sỹ này cứ hai ba ngày lại bắt tôi đến phòng Nha của ông để nói chuyện, thật ra để an ủi, trấn an ... vì Hiền lo rằng có thể tôi sẽ có một phản ứng thiếu bình tĩnh. Nếu Hiền có đọc blog này thì hãy tha lỗi cho tôi nếu tôi nghĩ sai và coi đây như một lời cám ơn chân thành.
Ngoài ra cũng có những anh chị em rất thấu hiểu tôi như Nguyễn Đăng Nam, Lê Thị Chi Lan, các em đã rất rất chân tình chia sẽ những suy nghỉ, những khó khăn của tôi.
Có những chuyện mà phải ghi lại để Minh Đức nó đọc và hiểu. 

Như có ngày cuối tháng phải đợi gần 18g mới lãnh được lương, và khi xong, chạy đến trường thì chỉ còn thằng bé một mình ngồi chờ tại phòng ông bảo vệ, lúc đó nó học lớp 2 và không thể nhờ ai chở về dùm.
Như có tháng tôi phải mượn tiền đứa em gái để gởi cho mẹ Minh Đức tiền đi chợ trong tháng, mặc dù chỉ mượn có 200 ngàn..
Và còn nhiều nữa, nhưng cũng nên dấu đi một chút để thằng bé thấy chung quanh mình còn nhiều điều tốt đẹp...



[1] Phạm Đình Lộc, KS Máy tính, trước khi ông Hoàng là GĐ Công ty Điện lực TPHCM thì Lộc là Trưởng phòng Kỹ thuật Trung tâm Điện toán thuộc CT Điện lực II, sau đó được ông Hoàng xin về nhận chức vụ GĐ TTMT thuộc CT Điện lực TP HCM.
[2] Lê Minh Hoàng, lúc đó là GĐ Công ty Điện lực TP HCM, ĐB Quốc hội, năm 2006 bị truy tố trong vụ Điện kế điện tử, bị xử 4 năm tù giam.
      Coi thêm về bản án Điện kế Điện tử.
[3] Lê Văn Hoành, nguyên Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện lực TPHCM, bị xử 3 năm 6 tháng tù giam trong vụ ĐKĐT.
[4] Anh Nguyễn Nhành, một người kỳ cựu của Công ty Điện lực nhưng chẳng có quyền cao chức trọng.
[5] Trần Đình Đà, kỹ sư Điện, người gốc Quảng Nam, lúc đó phụ trách Phòng Kế hoach Kỹ thuật.
[6] Lê Quyên Phương, kỹ sư Điện, xuất thân từ phong trào Đoàn, sau thay Đà phụ trách Phòng Kế hoạch Kỹ thuật.


2. Về lại TTMT năm 2009



Con đường trước chỗ tôi mỗi ngày đến làm việc, dự định sẽ chui qua gầm cầu Công lý để giảm kẹt xe, khởi công 5 tháng rồi ! (hình chụp tháng 10.2010)





Chắc vẫn có nhiều anh em chịu đựng được, nhưng tôi thì không thể làm tại Trung tâm Tư vấn với bầu khí nặng nề, đe dọa. Đầu năm 2005, tôi được ông Lê Văn Phước, lúc đó là PGĐ Công ty, khi biết tôi bị chuyển về Tư vấn và đang có ý định xin nghĩ việc, đã kêu tôi lên gặp để trấn an và nói về một viễn cảnh gần đến, ngày mai trời lại sáng... đại ý như vậy.
Sau khi ông Hoàng bị bắt, mất một thời gian ngắn để ổn định, kế tiếp là ông Phước lên giữ chức Giám đốc Công ty, khoảng năm 2007. Tự thấy rằng  Công ty vừa qua một vấn đề lớn, nên chờ cho đến năm sau (2008) tôi mới một mình, không hẹn trước,  lên văn phòng xin ông Phước giải quyết cho chuyển khỏi Tư vấn, thì nhận được một câu trả lời gần như là từ chối !
Một bài mới được học thêm là "đừng nghe lời những người ... sắp có chức lớn".

Phải chịu thêm một thời gian nữa, lúc này thì không mong ai giúp được, trừ khi xin nghĩ việc tại Công ty. Nhưng vẫn có vài bạn bè khuyên không nên nóng nãy như lần trước. Mà thật ra tôi đã thử tìm việc khác, thử làm nhiều trò khác nhưng chẳng có trò nào làm cho ra hồn, trừ làm cái chuyện dạy học. 
Đầu năm 2009 thì Tư vấn, lúc này đã chuyển thành Công ty cổ phần, giải quyết cho một số người ra đi,  trong đó có tôi, với chính danh là thành phần dôi dư ! Muốn chữi thề cho đỡ bực, họ sử dụng một con người là thằng tôi khoảng 20 năm, họ cũng đã thừa nhận (qua các giấy khen, qua các lần vỗ vai...) tôi có làm được một số chuyện cho Công ty ; sau cùng thằng tôi được nhận danh nghĩa là dôi dư.

Ông Lâm Du Long năm này là GĐ Điện lực Chợ lớn có nói tôi về đơn vị của ông mà làm, tôi cũng có đắn đo suy nghĩ nhiều lắm, thật lòng tôi chỉ có một mục đích sau cùng là lo cho thằng Đức, thằng nhỏ lúc này đang học lớp 5. Những chuyện tự mình phải chọn lựa lúc này như  đi xa hay đi gần, lương ít hay lương nhiều, có chức hay không chức ...
Thời gian này tôi hay tìm đến một góc vắng với một mình tôi thôi.

Sau cùng tôi xin quay trở lại Trung tâm Máy tính.

Không phải vì đam mê công việc, không phải vì nghĩ rằng đó là nơi xuất phát của tôi ngày xưa, không phải vì nghĩ rằng có bạn là có bè.

Hình như đơn giản là khi muốn tránh cơn mưa thì người ta chỉ có cách chọn lựa dễ hiễu nhất là ghé vô mái hiên thật gần! Vậy thôi.






No comments:

Post a Comment