Thằng bé nhờ
tôi viết vài dòng về ngôi trường nó đang học, thật sự ban đầu tôi nghĩ là sẽ kể
lại một chút về trường Taberd xưa, nhưng đây là một ý nghĩ sai lầm, vì phải viết
về trường Trần Ɖại Nghĩa ngày nay. Một chuyện không khó nhưng đòi phải mang tất
cả tình cảm vào đó thì không phải lúc nào cũng dễ dàng, ít ra là đối với những
người đã học suốt mười một năm tại đây, bây giờ phải ghi lại những điều mới, mà
thật ra là những điều đã thay đổi quá quá nhiều trong tôi !
Lúc này phải
đặt tình cảm của một học trò ngày nay vào bàn phím, để ghi lại, cố gắng không
gượng gạo. Chữ “tôi’ ở đây là nhân vật một học trò mới này, không phải là tôi :
thằng học trò ngày xưa.
Do một thói
quen từ lâu, mỗi sáng tôi đều bước vào trường từ cổng đường Nguyễn Du, một con
đường đẹp với hàng me không cao lắm, một cái đẹp kín đáo khá hiếm hoi trong đô
thị này. Qua một cánh cổng sắt đồ sộ và thâm nghiêm, chắc cũng phải trên năm
mươi năm tuổi vì tôi nghe kể từ lúc ba tôi vào học tại trường này cách đây khoảng
năm mươi năm, thì ông đã thấy nó đã có rồi. Qua cánh cổng này là một thế giới
khác, thế giới của học trò, của danh dự như tên của chính khoảng sân. Hơi dốc một
chút, bước đi qua quảng sân này như bước đi dưới sự che chở của mấy cây cổ thụ,
mà mỗi năm cứ đến mùa là những bông hoa li ti thỉnh thoảng lại đổ xuống trên
tóc học trò và một hương thơm dịu cứ phảng phất nhè nhẹ làm cho những âu lo bài vở cũng tạm được gác qua.
Ba dãy nhà
xưa nhất của trường sắp đặt vuông góc nhau và bao quanh sân danh dự. Hồi lớp
10, tôi học tại dãy bên phải. Cầu thang lên lầu bằng gỗ đã mòn khuyết xuống
theo dấu giày của rất nhiều thế hệ học trò và Thầy Cô, hàng gạch đỏ lót hành
lang cũng vậy, cũng lõm xuống và nếu ai có dịp đứng tại hành lang này, nhìn qua
vòm cong của bao lơn, đến toàn cảnh sân danh dự sẽ cảm nhận được trọn vẹn
những gầy dựng và gìn giữ mà các thế hệ tiền nhân đã làm và để lại cho thế hệ
chúng tôi; một ý gởi gấm thầm lặng : Các con ơi ! Phải học sao cho nên Người.
Sân chơi nối
liền ra cổng sau, cổng Lý Tự Trọng là một thế giới khác, náo nhiệt của tuổi học
trò nhất là những giờ ra chơi. Nhưng ngay khi tiếng chuông báo đến giờ học thì
mọi yên lặng, kỷ luật lại trở về đúng vị trí của nó; như bao đời.
Ba dãy lầu mới
hơn, bao quanh sân chơi được xây cất từ khoảng năm 1955 mà một dấu vết quá hiếm
hoi, một viên gạch duy nhất kỷ niệm năm khánh thành còn có thể được thấy tại
sân trệt khu lớp 9. Ngày trước vẫn là hai sân bóng rổ, không kể bốn tableau phụ;
hai sân bóng chuyền thì nay chỉ còn một, một kia đã thành bãi giữ xe; không
than phiền được điều này vì đi đâu, đến đâu trong thành phố này chỉ thấy xe và
xe.
Như vậy là
tôi đã đi một đoạn từ cổng Nguyễn Du đến cổng Lý Tự Trọng, có lẽ còn nhiều chuyện
phải kể tiếp nhưng thôi tạm dừng lại đây để tìm tiếp những kỷ niệm khác.
No comments:
Post a Comment