Ngồi nói chuyện chơi, chuyên đời với hai chú một chút thì Ôn về, hai chú gọi một thầy đi xe gắn mày vừa chạy lên dốc chùa là Ôn với sự kinh nể thấy rất rõ. Ôn mặc áo vàng, khoát qua vai một túi nhỏ cũng màu vàng bước đến thềm vào gọi tất cả mọi người trong nhóm khách đang có mặt đều là con, mặc dù trong đó có một bà cụ đã chín mươi.
Nói chuyện, thưa gởi một lát thì cũng được biết thầy độ bảy mươi hai, tu trì tại chùa này hơn bốn chục năm và chính là người tham gia việc xây cất chốn thờ tự từ lúc đầu.
Năm trước, tôi đến đây vào mùng một Tết, không khí thật trầm, chỉ có không đến hai chục người đang viếng. Một cụ tín nữ ngồi, đếu đặn gióng chuông, bên ngoài hiên gió tháng giêng hú nhè nhẹ, lá bàng lăn tăn cũng nhè nhẹ. Một phòng tranh nho nhỏ đang mở, khoảng mười tấm vẽ màu trên giấy dó, phần nhiều là ghi lại cuộc đời các Thiền sư có tiếng, những tấm tranh đó cứ yên lặng nhưng người ta cứ truyền miệng nhau là do chính thầy trụ trì vẽ.
Theo sự yêu cầu thì thầy lấy trong túi xách ra một cuộn tranh, thầy giới thiệu từng tấm một. Nhìn thì biết đó là tranh vẽ bằng mực tàu trên giấy dó, có đóng triện đỏ của thầy, tác giả.
Thầy cho mọi người biết đó là tranh Thiền, vô ngôn. Mỗi bức có một tên riêng, và giải thích các tên này bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt; cho biết tên đạo của mình là Viên Thức - parfait connaissance - perfect knowledge.
Giọng người khá chậm khi nói chuyện, phát âm tiếng Pháp và Anh như giọng một sinh viên. Sau đó thầy tự giới thiệu trang web và email của mình; đọc một đoạn lục bát, tự sáng tác, về cỏi đi về; dặn dò một tín hữu ghi lại cho cẩn thận, cẩn thận đến độ tín hữu này phải đọc lại cho mọi người nghe.
Hôm nay, nghe và thấy thầy đây giới thiệu về tranh của mình và mình sao chợt nghe quá xa xôi.
Ra về mà lòng cứ thắc mắc hoài, hay Thiền cần phải có một chút, dù bé xíu, mảng đời trong đó.
Trang web của thầy là http://vienthuc.com
No comments:
Post a Comment