Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Jan 20, 2013

Thư tôi gởi đến bà hồ Xuân Hương



TP HCM ngày 19 tháng 1 năm 2013
Kính gởi bà hồ Xuân Hương,
Chắc chắn bà rất ngạc nhiên khi đọc những dòng này, bà không biết cháu nhưng cháu biết nhiều về bà.  Một lần đến Đà Lạt ba tháng trước, cháu đã đi dọc bờ hồ về phía thương lưu, đến một đoạn gần hồ lắng thuộc đường Yersin cháu thấy bên dưới hồ rất nhiều cá chết nỗi lềnh bềnh và rau củ hư thối đang trôi tấp bên mạng hồ. Nói cho đúng thì cháu cứ mang đau đáu hình ảnh đó trong suốt những ngày ở Đà Lạt. Về thành phố nơi mình ở, cháu đã tìm kiếm trên Internet để biết về gốc gác, quá khứ của bà cũng như những lý do làm bà bị ô nhiễm nặng như hiện nay. Để rồi hôm nay cháu viết thư này để chia sẽ với nỗi buồn của bà, bà đã già lắm nhưng ngày càng kém vui vì không được con người tôn trọng giữ gìn; con người đã làm bà teo tóp dơ bẩn mặc dù bà đã có một quá khứ làm đẹp Đà Lạt, không khí trong lành nơi ấy đã từng có sự đóng góp của bà, của các ông Thông, ông Gió, bà Mây…
Kính thưa bà, cháu được biết bà được sinh ra sau những biến đổi địa chất liên tục. Khi một trong những vùng đồi núi hình thành, gọi là cao nguyên LangBiang với độ cao khoảng 1500m; đầu thế kỷ 20 người Pháp đã lập nên thành phố Đà Lạt nằm lọt giữa bạt ngàn đồi thông. Họ đã chọn một cái hồ tự nhiên, xinh xắn trãi rộng khoảng 30 mẫu làm địa thế trung tâm cho Đà Lạt; từ đó có cái tên hồ Xuân Hương; cháu nghĩ rằng tên này không liên quan đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhưng chắc trong cái tên đó mang hàm ý về hương của mùa xuân mà những người trước đã cảm nghiệm. Cháu biết rằng bà đã mang lại, dù ít hay nhiều, cho khí hậu thành phố nên trong lành; vì ngày xưa bên cạnh bà là Đồi Cù mà năm 1942 một kiến trúc sư người Pháp đã thiết kế thành một vùng đất không được xâm phạm nhằm tạo ra một hướng nhìn tuyệt đẹp về dãy LangBiang.
Ngày đó, khi nói về Đà Lạt là phải nói về Đồi Cù và hồ Xuân Hương. Lúc đó, hẳn là bà đẹp lắm ! chung quanh là bốn hồ lắng, dùng gạn lại các chất thải nặng, trung hòa các hóa chất nhiễm độc bằng thủy sinh vật được trồng trong đó. Nước bà mang trên mình có màu trong xanh,  mà vào những buổi sáng sớm vẫn mù sương là là trên mặt, khối nước này đã giúp cho mùa lạnh không quá rét, mùa nắng không quá nóng; các đồi thông chung quanh đã cùng với bà tặng cho Đà Lạt một món quà tuyệt vời : khí hậu ôn đới mà không quá lạnh khắc nghiệt ! Xuống phía hạ lưu là các cống xả được đặt ra đúng vị trí để điều chỉnh dòng nước từ hồ xuống các vùng trồng rau dưới thấp hơn, làm cho người nông dân an tâm về lượng nước và sự tinh sạch của nó. Đi quanh hồ, ai cũng cảm nhận được cái ngan ngát của rừng thông, cái ươn ướt của sương nhẹ và thoảng xa hơn là mùi rau củ căng tươi.
Bây giờ người người đổ về đây quá đông, nhà nhà mọc lên quá nhiều, hàng quán sát cạnh nhau như tre trong bụi. Mà sự hiểu biết về cái đẹp, cái an toàn, cái vệ sinh thì giảm đi như một đường tỉ lệ nghịch với mong muốn kinh doanh, làm giàu.
Trở lên thượng nguồn hồ một chút là thấy các vườn rau với bờ bao ngang dọc, nhiều nhà cùng đổ xô lập trại; khoan đào giếng lấy nước, phá rừng lấy đất. Mới trước đây thấy còn là dãy thông xanh xanh, vài tháng sau trở về thấy phơi lên một vùng đất đỏ cạch, đất của bazan bị bật lên, lòng đất đau thấu xương. Thấu xương cả người thương Đà Lạt. Hằng ngày, các trại rau thải ra nưới thải có hòa lẩn thuốc trừ sâu đã dùng, thải ra rau hư rau bỏ. Dòng nước thải đó đi về đâu ?
Vai trò của bốn hồ lắng không được chú ý nên chúng đã cạn từ lâu, dòng nước thải ung dung đổ trực tiếp vào hồ. Các nguyên tố cặn lại từ thuốc trừ sâu, phân bón như Nitơ, Phospho cộng thêm vào  các chất độc hưu cơ là rau củ đã phân hủy làm cho đội quân chất thải thêm sung mãn … Và thêm cho sự sung mãn này cháu thấy ngay trên mép hồ là hai nhà hàng, chắc người ta cũng chẳng rổi công cho việc đưa nước sinh hoạt lắng lọc, mà xả thẳng xuống hồ cho tiện.
Chưa hết, một loạt khách sạn, nhà ở phía gần chợ cũng tham gia vào việc làm hồ Xuân Hương gầy héo, bệnh hoạn. Đồi Cù bây giờ là sân golf, đã là sân golf thì phải trồng cỏ, đã là trồng cỏ thì phải sử dụng phân bón. Mùa mưa, phân bón trôi từ đất theo dòng nước lênh láng nặng mùi từ Đồi Cù chảy thẳng vào hồ, quá gần, quá tiện.
Và hậu quả, việc gì đến thì phải đến. Cháu cũng hiểu rằng bà đau buồn đến nhường nào, khi mang trên mình gánh nặng kết quả những việc làm trên. Không chỉ là nổi buồn của bà, mà đó là nổi buồn, tức giận của cháu, của những ai đã từng yêu thương dòng nước trong xanh, yêu thương khí hậu trong lành của Đà Lạt.
Dòng nước hồ Xuân Hương lúc này đầy tảo xanh độc, kết quả của việc kết hợp giữa chất thải từ phân bón và rau củ hư thối. Màu nước hóa thành đục nhờ nhờ vì thủy sinh vật chết do có quá nhiều Nitơ và Phospho lắng lại, mà ai cũng biết là hai chất này hủy diệt sự sống; Khí bốc lên từ mặt hồ làm gì còn là hơi nước  trong lành. Sương khói mênh mang đâu còn nữa. Các hồ, thác nhỏ quanh bà cũng vậy thôi, hồ Than Thở, thác Cam Ly; dòng nước tại đó chỉ là nước thải không hơn !
Cháu biết bà rất buồn phiền, nên sinh ra gầy ốm héo hon. Cháu cũng biết các chị Than Thở, chị Cam Ly cũng như các ông Thông đang rất đau khổ vì không còn làm cho Đà Lạt xinh xắn và trong lành như xưa. Lỗi do đâu thì chắc ai cũng hiểu.
Nhưng cháu mong qua lá thư ngắn này, xin được chia sẽ với nổi buồn của bà và các chị, các anh, các ông bà khác. Sự chia sẽ này không chỉ ngừng lại tại đây, cháu nghĩ rằng đất nước Việt Nam của cháu còn rất nhiều người có tri thức thật sự, có tình cảm yêu quý thiên nhiên thật sự. Những người này sẽ, trong những ngày không xa nữa, hy vọng với tình cảm và tri thức đó sẽ trả lại cho bà, cho các ông các anh các chị vẽ đẹp tự nhiên hiếm hoi. Và đó cũng là trả lại cho thế hệ chúng cháu, các thế hệ sau, những vốn liếng quý giá mà tiền bối chúng cháu đã khổ công tạo ra.
Chúc bà có được những giấc mơ an lành.
Cháu của bà.
 Phương


No comments:

Post a Comment