Ngày xưa, tất cả chỉ là một bầy, cùng một Mẹ thiêng liêng và bầy đàn này đã không ít lần dựa vào sức nhau để chống lại giống cọp, giống sói.
Đến một thời kỳ kia, đất trời tao loạn, mùa màng thất bát. Phần lớn các con trong đàn kiệt sức, nhốn nháo âu lo, việc chỉ huy chăn dắt đàn trở nên khó khăn vô cùng. Mẹ chúng nó trên trời tỏ ra rất đau buồn, nhưng chỉ tỏ được dấu hiệu bằng những lời thì thầm trong đêm vắng.
Ít lâu sau, có hai người lái buôn mang thức ăn dồi dào đến cho chúng nhưng với điều kiện là tách đàn cừu thành hai, mỗi người cùng đàn của mình lui về một bên và lấy hàng cây gai để phân định sở hữu.
Mỗi người lái buôn ra sức tô vẽ làm thay đổi màu sắc cho đàn cừu của mình để phân biệt với đàn của người kia.
Như vậy còn chưa đủ, hai người lái buôn còn dạy dỗ, huấn luyện chúng quên đi nguồn cội. Họ dạy chúng thù ghét nhau lẫn nhau do màu lông tương phản.
Sau cùng, chuyện đau đớn đã xảy ra, đàn này tràn sang phần đất của đàn kia để tìm nguồn cỏ. Nhưng thật ra là hai người lái buôn đã dùng màu sắc của hai đàn để phân định lại đất đai của mình. Nhìn vùng đất bao la này từ xa chỉ thấy lố nhố trắng đen, đen trắng. Đến gần mới thấy ngoài trắng và đen còn có màu máu, máu của những chú cừu đã đổ ra cho sự đối đầu này.
Minh họa : PTP |
Lâu dần thì cuộc đấu cũng kết thúc. Một đàn thua thì phải chạy thốc chạy tháo. Con nào còn khỏe thì gom thành nhóm bỏ đi xa, con nào ốm yếu, thương tật thì phải gục lại nơi sông suối hay làm thức ăn cho loài sói.
Trên đám mây cao, đôi mắt đầy vết nhăn của Mẹ đã khóc không biết bao nhiêu lần !
No comments:
Post a Comment