Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Jan 6, 2016

Bước qua tháng thứ tư

Hôm nay đã bước qua mấy ngày của tháng thứ tư, ở nơi xa xứ. Ba tháng rồi , ngẫm nghĩ lại cũng chỉ làm được vài ba chuyện chưa ăn nhầm vào đâu nếu theo dự tính ban đầu. Học Anh văn ráo riết thì tạm coi là có khá hơn nhưng không thể nhanh và tự luyện để mau có kết quả như học Toán được. Học lái xe thì chậm chậm vì phải cần nhiều giờ hơn những người trẻ và không thể nào nhờ gia đình Epsilon Nghĩa giúp nhiều hơn. Ân tình bạn bè quá nhiều, biết có cơ hội trả được không ?
Đức đã có food stamp mỗi tháng khoảng $190, đủ ăn cho ba người, nói không sai thì coi như Đức nuôi ba vậy. Nhiều lúc muốn tâm sự với nó nhiều hơn, nhưng sợ cháu ảnh hưởng theo những lo lắng của mình, nên thôi !



Bên nhà Vietnam cũng khá yên tĩnh, tuy vẫn đoán phần nào chút giông gió đã được mấy em che dấu bớt, cho cha con tôi đỡ phải lo nghĩ.
Tìm việc làm phải có được ba điều cần tối thiểu là tiếng Anh tốt, có xe để đi và chút kinh nghiệm làm việc tại xứ này, trong hồ sơ xin việc. Nói đi nói lại thì cũng thấy rằng kinh nghiệm của mình là số 0, nỗi buồn này cứ ám ảnh mà chưa biết gỡ ra bằng cách nào, thì cứ xin việc và xin việc, trừ việc bưng vác quá nặng thì tôi cũng đâu có từ chối gì đâu.
Tâm trạng này giống như lúc về làm tại Tư vấn điện năm 2004, cháu Đức đang lớp 1, lớp 2 cái tuổi mà đứng trong sân trường còn nắm chặt tay tôi. Lúc ấy, mỗi buổi sáng thức dậy là hoang mang, biết rằng khi đến sở làm là thường bị tiếng nặng tiếng nhẹ, có lúc hoảng loạn chống đỡ đến mức thù hằn cuộc sống chung quanh. Nhưng rồi bốn năm ấy cũng qua, lúc ấy chưa gặp lại nhóm Taberd nhưng đã có Nguyễn Bá Hiền giúp đỡ rất nhiều về tinh thần. Những trang blog này nhiều hay ít đều có ghi lại tấm lòng cảm tạ Hiền mãi.
Rồi mọi chuyện cũng qua phải không ? Tôi nghĩ rằng cho đến lúc này mình chưa làm điều xấu với ai, nghĩ rằng còn có anh em ruột và những người bạn thấp thoáng đâu đây, yên tiếng nhưng sẳn sàng giơ bàn tay ra xoa dịu những thất vọng chờ đợi và chăm sóc cho những hy vọng của mình. Trong những người bạn đáng quý đó không thể không có Đức !

No comments:

Post a Comment