Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Jan 29, 2014

Đà Lạt - Tết GIÁP NGỌ 2014

28.01 (28 tháng 12 âm lịch).
Sau một tiếng rưỡi mệt mõi chờ đợi làm cho xong thủ tục tại phi trường Tân Sơn Nhất, 6g30 lên máy bay và 7g30 đến Liên Khương.
Lạnh 15o C nhưng trong người tôi và Đức vẫn còn mang cái nóng từ Sài Gòn lên nên chưa cảm thấy thay đổi nhiều lắm.
Bỏ đồ đạt tại phòng xong, theo thói quen thì tôi thuê một chiếc xe gắn máy cho 4 ngày tại đây. Việc đầu tiên là đến thăm anh Toản nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, mang theo 2 kg cá khô của Tuyến gởi tặng anh chị. Vẫn ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm lọt thỏm giữa các villa mới và sang trọng. Sau đó đến nhà anh chị Thành, một gia đình thân mến của Hảo, cũng gởi biếu anh chị ít cá khô mang từ Sài Gòn. Chia tay anh Thành mà không hứa trưa 30 Tết sẽ đến với bữa cơm cúng ông bà với gia đình anh, thật sự vì tôi đang muốn cô cụi một mình ! Và gần 11g trưa, một khoảng thời gian ngắn với cà phê Tùng, góc Hòa Bình.

Chiều chở Đức đi loanh quanh, sẳm tối mới ghé lại một quán nhỏ có cái tên là lạ MEI COM TAM, hai dĩa cơm sườn, một dĩa cơm thêm với miếng lạp xưỡng, hai chén canh, lúc trả tiền thì họ chỉ tính có ba mươi ngàn, mới biết đây là ngày khai trương quán nên có giảm giá đến 50%, nhưng nếu có tính đúng thì vẫn rẻ. Đức nói trời thì lạnh mà ăn cơm tấm thì đâu có cảm giác gì, thôi ngày mai tìm cái gì nóng nóng.
Tối, lạnh khoảng 10oC, theo số liệu thì nhiệt độ thấp nhất gần đây tại Đà Lạt là 7,1 oC vào năm 1993, phải mặc ba cái áo để ngủ, Đức trẻ hơn nên chỉ mặc hai áo.

29.01 (29 tháng 12 âm lịch).
Lễ 5g sáng tại nhà thờ Vinh Sơn gần nơi ở, mặc đến 4 cái áo mà ngồi trong giáo đường đóng kín cửa vẫn thấy lạnh. Trong lễ, gặp lại soeur, hình như dòng Đức Bà, mà tôi đã gặp trong chuyến bay lên, Tết năm ngoái cũng gặp soeur một lần rồi, cũng tại phi trường.
11g lên LangBiang.

Chiều tối, theo lời chỉ dẫn của Hùng (Đà Lạt), tôi tìm đến quầy lưu niệm Tý trên lầu chợ Đà Lạt để Đức mua ít món quà tặng bạn học. Thật kỳ lạ là tại đây đã tìm thấy lại đôi bàn tay của người cưa lọng mà ngỡ rằng đã mai một, ít ra là đã mai một tại Sài Gòn.


Tối, món bánh tráng trứng tại cầu thang chợ Âm phủ.

30.01 (30 tháng 12 âm lịch)
Sáng, theo quảng cáo du lịch, hai chúng tôi tìm đến khu Rừng Hoa, góc Phù Đổng Thiên Vương và Nguyên Tử Lực; nghe nói nơi đây có nghiên cứu phương pháp giữ hoa mãi mãi theo kỹ thuật Nhật Bản. Là một công ty tư nhân có diện tích tương đối lớn gồm khu Lab, khu showroom và khu siêu thị. Thú thật tôi có hơi hơi thất vọng vì trước khi đến, mình ngỡ được thấy hoa tươi được giữ lâu, nhưng các loài hoa trưng bày (và kinh doanh) ở đây là hoa đã qua quá trình sấy khô. Nhưng không sao, hoa vẫn đẹp và màu sắc vẫn còn đáng được yêu.

Chiều, tại gia đình anh Toản, cúng Ông Bà.

 

Tối, loanh quanh khu trung tâm đến 23g30 thì về, không coi đốt pháo bông. Một số người vẫn tận lực bán hàng đến khuya, đặc biệt là chiếc xe nho nhỏ bán cháo lòng góc 3/2 và Nguyễn Văn Cừ.

 31.01 (Mùng 1 tháng 1 Giáp Ngọ)
Sáng, lạnh, phố xá vắng và lặng sau đêm giao thừa.

Trưa, tôi và Đức với chiếc xe gắn máy thuê, quyết định đi đến đèo Ngoạn Mục, chí ít thì cũng đến được nhà máy điện Đa Nhim.
 Trên đường đi cứ thỉnh thoảng phải ngừng lại hỏi đường.
Tại lúc hỏi đường với soeur thuộc dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, nhà thờ Giáo xứ Đa Lộc, Trại Mát.

 Từ đó đi thêm khoảng 15 km thì gặp hồ tích nước Đơn Dương, thuộc nhà máy Đa Nhim



Khoảng 5 km tiếp thì đến nhà máy. Và ... quay về, dù chưa đi trọn hành trình nhưng cũng có được vài bài học tốt !
Đứng trước cửa nhà máy, tôi mà chụp hình nhà máy chắc họ cũng chụp tôi !, nên chụp lấy cảnh đồng ruộng gần đó mà thôi.



01.02 (Mùng 2 tháng 1 Giáp Ngọ)
Sáng sớm trả phòng, trả tiền thuê phòng và tiền thuê xe bốn ngày vừa qua. Được một chút sau, anh tiếp tân tìm gặp tôi và trả lại tiền mà tôi, vì quên,  đã trả dư !   
Mới biết anh, lúc trước có thời gian làm hướng dẫn du lịch, bây giờ ngoài lúc làm tiếp tân, anh dạy Anh Văn tại trung tâm ngoại ngữ và dạy tại nhà. Tôi chúc anh có nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy học, nuôi gia đình. Và, quên hỏi tên anh. Nhưng đâu có cần thiết.
Phải không ?
Tên anh, tên em, tên người bán quán cà phê góc đường, tên chị chủ quán bia lạnh, tên chị bán gói xôi gà,  chị bán vé số, chị bán khoai nướng bờ hồ, chị bán bánh tráng trứng cầu thang chợ Âm phủ.
Tôi quay về với cuộc sống, các anh các chị, các em cũng đang sống với cuộc sống của chính mình. Tôi gọi tên chung những người mà tôi không thể quên được (và Đức cũng không quên), tôi gọi tên là Đà Lạt.


No comments:

Post a Comment