Ba chiếc còn lại cứ vậy mà tì tì, không lớn không héo; nhưng nhìn thì lo, chân nó bắt đầu mục.
Sáng tháng 6, gần tròn một năm sau khi đem Quỳnh về. Thấy nó đâm ra một chiếc lá con con bên nách, cho đến lúc chụp hình này thì nó dài được khoảng 10 cm.
Rất dễ nhận ra lá Quỳnh Đà Lạt và lá Quỳnh Sài Gòn; vì tôi cũng có một chậu Sài Gòn gần đó. Nghĩ rằng có lẽ do nắng và phân; nó chịu nắng dịu một chút, không quá ướt át và đúng phân (tôi đã cám ơn ông bạn già Ngọc Trang; cách đây 1 tháng đã cho tôi lọ phân làm từ dầu cá biển, ý rằng muốn tôi dùng nó cho ... Lan !).
Nhiều khi bất ngờ thấy được niềm vui. Rất nhỏ.
Nhưng lo lắm, em có chịu sống ở đây không ?
Lá Quỳnh Đà Lạt, có viền màu đỏ nhạt. |
Lá Quỳnh Sài Gòn, không có màu viền. |
No comments:
Post a Comment