Ngày ngày của tôi

Tặng riêng cho con khi ba không còn thuộc sở hữu của cuộc đời này.


Aug 4, 2011

Mùa mưa tại Đà Lạt

   Rồi cuối tháng 7 tôi và thằng con cũng đã đến được Đà lạt, mưa không tầm tã mà nhẹ cứ như sương, thoáng ẩn thoáng hiện, chợt ướt rồi chợt khô. Những đợt mưa cứ lần lượt không hẹn trước mà đến, dịu dàng và buồn buồn như như vạt rừng thông ngày càng thưa thớt, xa vắng sự đùm bọc của con người và của chính chúng.
  Lần này tôi đã được gặp đủ những điều mình cần gặp, dù cho thời gian có ngắn ngủi vì phải đi theo nhóm, nhưng không có gì phải phàn nàn !
 Gia đình người chị của một anh làm việc chung cơ quan, nhà ở ngay con dốc ký túc xá Đai học Đà lạt, con dốc không cao và có vẻ sầm uất hơn xưa nhưng từ giọng nói, từ tâm tình hiếu khách của gia đình đã cho thấy còn rất Đà lạt.                                                                                                                                       

Người bạn học từ thủa Taberd của tôi đã cho tôi một kỷ niệm thích thú khi dẫn cha con tôi ghé qua nhà anh bạn ở đối diện, lại lên con dốc nhỏ và trơn ướt, căn phòng anh bạn mới này bày biện như một phòng mổ máy Vi tính đã làm cho thằng con tôi rất thích thú vì chắc nó khó có thể thấy có cảm giác này tại Sài gòn ồn ào, một căn phòng chút bừa bãi, chút yên lặng, chút hơi lạnh và điều này đã gom hết lại, thể hiện qua hình ảnh ông chủ nhà, bạn của bạn tôi.
Sáng ngày hôm sau, tôi chụp chiếc áo mưa rất mỏng để đi vòng qua bờ hồ, băng qua chợ để đến dốc Duy tân, đó là nói theo cách nói riêng của mình, gặp cô bạn vong niên kém tôi khoảng hai mươi tuổi, Thư vẫn vậy mà thôi tuy đã đeo kính cận, tôi chỉ cần năm phút như đã hứa với Thư để tặng em tập nhạc Ngô Thuỵ Miên; rồi vội ra ngoài tìm một góc nhỏ, yên để chiêm ngắm lại ba cuộc gặp gỡ ...
Lang Biang mùa này rất ấn tượng, so với những mùa trước thì đẹp hơn nhiều, đẹp vì không gian mờ mờ trong mưa, khoảng hơn hai mươi mét là không thấy gì, chỉ thấy chính mình thôi.
Thấy rằng sao mình cứ loay hoay, cuộc sống vẫn vui và mình cũng vui vì đã tìm thấy chút gì trong đó.
Một điều mà tôi tiếc vô cùng là vì đi theo nhóm, ngồi trên xe di chuyển quá nhiều nên hình chụp những ngôi nhà xưa bị dính dây điện tùm lum; nhưng không sao phía sau những nhăng nhít kia là tâm hồn xưa, bình lặng và đau đáu buồn vì bị thời gian và con người tàn phá.

1 comment:

  1. Cảm giác đi trong không gian mù mịt vì mây của Đà Lạt, cả ngày lẫn đêm, đều mang lại tâm trạng lạ lẫm cho khách viễn du. Nó vừa thích thú vì cái lạnh, cái lãng đãng của hình ảnh mờ ảo xung quanh, vừa tạo cảm giác nặng nề vì cái không khí đầy hơi nước … Và mọi thứ như bừng tỉnh khi đám mây bay qua, mang lại cảm giác nhẹ nhõm, lại vừa nuối tiếc cái không gian đặc quánh và riêng tư đó, cứ như vừa bước ra đời thực từ thế giới ảo.
    … Rồi những ngày hững nắng sau mưa bão, không khí ấm áp và hăng hăng mùi đất, mùi lá thông. Những con đường đất đã không còn nhầy nhụa, hai bên đầy cỏ, thấp thoáng vài bông hoa dại trồi lên, cảm giác sao yên bình quá đỗi.
    Tôi thích Đà Lạt khi trời nắng cũng như khi trời mưa, cả lúc say và lúc tỉnh, cả lúc vui thú cùng bạn bè hay những lúc một mình lang thang trong rừng thông, … Cảm ơn Đà Lạt đã cho tôi tá túc những tháng ngày đó và luôn theo tôi suốt con đường dài …

    ReplyDelete